Suy niệm Lời Chúa thứ Hai tuần 2 thường niên |

Suy niệm Lời Chúa thứ Hai tuần 2 thường niên

THỨ HAI TUẦN II THƯỜNG NIÊN

Mc 2,18-22

"Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ,

Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới!"
(Mc 2,22)

Đọc lại Kinh Thánh, chúng ta thấy ăn chay có một tầm quan trọng đối với người xưa. Ăn chay sám hối có thể làm xiêu lòng Thiên Chúa. Trường hợp của vua Đavid là một ví dụ: Sau khi phạm tội, nhờ ông biết hối lỗi, ăn chay sám hối mà Chúa đã tha cho ông; nhờ ăn chay đền tội mà Ninivê được Chúa tha thứ.

Hình thức ăn chay xưa thường là rắc tro trên đầu, ngồi bệt xuống đất, mặc bao bì, và nhịn ăn. Có người còn cạo trọc đầu nữa.

Trong Tân Ước, Gioan Tẩy Giả trong sa mạc ăn chay, sống khắc khổ (chỉ ăn châu chấu với mật ong rừng và uống nước suối). Chúa Giêsu cũng đã ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày trước khi ra đi rao giảng. Nói cách khác Chúa Giêsu vẫn tôn trọng việc giữ chay theo Luật Do Thái.

Nhưng điều quan trọng ở đây là ăn chay lúc nào, với tinh thần nào? "Rượu mới phải đổ vào bầu da mới (Mc 2,22). Trong bữa tiệc cưới, chẳng ai lại bắt người dự tiệc ăn chay. Thí dụ cụ thể như trường hợp thứ tư lễ tro năm nào nhằm vào đúng ngày 30 tết. Giáo Hội tại VN đã có một quyết định rất hợp thời: Thứ tư chúng ta vẫn cử hành nghi thức bỏ tro trên đầu để cùng với Giáo Hội chính thức bước vào Mùa Chay Thánh. Còn việc ăn chay Giáo Hội cho dời và ngày thứ sáu tuần sau đó. Như vậy trong cuộc sống, có những lúc phải ăn chay, nhưng cũng có những khi chính Chúa Giêsu lại đi dự tiệc, tiệc cưới Cana chẳng hạn, mặc dầu Người có một cuộc sống rất khắc khổ.

Giữ chay là điều tốt, có khi còn cần thiết nữa: "Thứ quỉ nầy phải ăn chay cầu nguyện thì mới trừ được nó"(Mc 9,29). Nhưng phải ăn chay với tinh thần nào đó mới là điều quan trọng.

Một hôm có 4 anh em đến thăm cha Pambô, họ khen nhau, ca tụng nhân đức của nhau:

- Thưa cha, anh này ăn chay dữ lắm, anh kia không dính bén của cải, người này có lòng bác ái, săn sóc giúp đỡ mọi người; còn người thứ 4 này trong 22 năm trời, lúc nào cũng sốt sắng vâng lời.

Cha Pambô bảo:

- Cha thực tình nói với các con: nhân đức của người thứ 4 trọn lành hơn, quí báu hơn. Chúng con đều đã làm những việc đáng khen và nhân đức, nhưng vẫn còn đôi chút ý riêng trong đó; còn anh thứ tư đã hoàn toàn sống cho Chúa, không sống gì cho mình nữa, cũng vì thế mà sự nghịêp của anh lớn lao hơn.