Suy niệm Lời Chúa thứ Tư ngày 03.01.2018

NGÀY MỒNG 03 THÁNG GIÊNG
 
Ga 1,29-34
 
"Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng 
Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn." (Ga 1,34)
 
 
Gioan Tẩy Giả giới thiệu về Chúa Giêsu cho mọi người..
 
Tin Mừng thuật lại: Khi ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình, liền nói: "Đây là con Chiên Thiên Chúa. Đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ísrael, tôi đến làm phép rửa trong nước." Ông Gioan còn làm chứng: "Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: "Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần." Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn."  (Ga 1,29-34)
 
Có lẽ không có lời chứng nào đầy đủ và rõ rệt hơn thế.
 
Gioan đã giới thiệu Chúa, chúng Ta cũng phải giới thiệu Chúa như thế.
 
Mỗi người Kitô hữu là một người mang sứ mạng của Gioan, nghĩa là cũng phải giới thiệu Đức Kitô cho người khác. Cách thức giới thiệu có thể khác: có thể là lời nói, hành dộng, nhưng tốt nhất là bằng chính đời sống đạo đức chân chính của mình. 
 
Một tác giả vô danh hồi thế kỷ thứ 3 đã viết trong tác phẩm gửi cho Diognetus như sau:
 
“Người Kitô hữu không khác với những người khác về cư trú, về ngôn ngữ hay về lối sống. Bởi vì họ không cư ngụ trong thành nào riêng biệt, cũng không dùng ngôn ngữ nào khác thường và nếp sống của họ chẳng có chi khác biệt. Không phải do suy tư hay bận tâm tra cứu mà họ khám phá được các giáo thuyết. Họ không chủ trương một giáo điều nào của loài người. Họ sống rải rác trong các thánh phố Hy lạp lẫn trong các thành thị của người Mandi, tùy theo số phận dun dủi. Họ sống theo tập tục của dân bản xứ trong cách phục sức, ăn uống, và cách sống  nhưng bộc lộ một thái độ sống khiến nhiều người cho là lạ lùng, khó tin nữa. Họ sống trong quê hương của họ mà như những kẻ ở đâu. Họ tuân thủ mọi cái chung như các công dân khác và chịu mọi gánh nặng dường như ngoại kiều. Miền xa lạ cũng là quê hương của họ nhưng mọi quê hương chỉ là đất khách cho họ mà thôi. Họ cũng dựng vợ gả chồng như ai và sinh đẻ con cái, nhưng chẳng hề bỏ con. Họ đồng bàn nhưng chẳng đồng sàng…”