Suy niệm Lời Chúa: Thứ Năm tuần I Mùa Vọng

THỨ NĂM TUẦN I MÙA VỌNG
 
Mt 7,21.24-27
 
"Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, 
thì ví được như người khôn xây nhà trên đá." Mt 7,24

 
Lời Chúa hôm nay nói cho chúng ta về cách sống đạo trong cuộc sống ở trần gian này. Rõ ràng là Chúa muốn mọi người phải đưa lời Chúa vào cuộc sống hằng ngày.
 
Chỉ có một cách duy nhất chứng minh lòng chân thành của một người là qua hành động của người đó. Những lời nói bóng bảy không thay thế được việc làm. 
 
Chúng ta thường xuyên tuyên xưng Thiên Chúa trên môi miệng nhưng lại hay chối bỏ Ngài trong cuộc sống hằng ngày. Đọc thuộc lòng Kinh Tin Kính không khó gì cả, nhưng sống đời Kitô hữu mới thật là khó. Thánh Giacôbê bảo: Đức tin không thực hành là đức tin chết. Sự hiểu biết suông không đem lại kết quả cho đời sống. Biết chất bổ dưỡng nhưng lại từ chối không dùng thì đâu có đem lại lợi ích gì cho sức khỏe. 
 
Chúa đến chỉ cho con người con đường về Nước Trời nhưng chỉ những ai chịu đi vào con đường đó mới có thể vào được. Ngài đã mượn một hình ảnh cụ thể để minh họa chân lý Ngài dạy. Chắc tác giả Châm ngôn đã gợi ý cho Chúa Giêsu: "Cuồng phong thổi qua, kẻ hung ác đâu còn nữa, nhưng nền người công chính bền vững ngàn đời." (10,25). Đây là của bức tranh Chúa vẽ về hai ngôi nhà và hai người thợ xây cất. Chúa Giêsu là một người thợ giỏi. Ngài biết tường tận việc xây nhà cho nên khi Ngài nói về nền móng của nhà, Ngài biết rõ điều Ngài nói. Chúa Giêsu không phải là học giả trong phòng nghiên cứu, Ngài là con người thực tiễn.
 
Một ông vua nọ có thói quen mỗi ngày nghe một đoạn trong kinh Bagavad Gita. Người phụ trách việc đọc kinh này là một nhà sư đạo đức, thông thái. Cứ mỗi lần đọc xong một đoạn kinh, ông lại dùng đến kiến thức uyên bác của mình để giải thích cho vua nghe. Và ngày nào ông cũng đặt câu hỏi: 
 
- Bệ hạ có hiểu những gì thần vừa dẫn giải không?
 
Nhưng lần nào nhà vua cũng chỉ trả lời: 
 
- Khanh nên hỏi điều đó với khanh trước đã.
 
Ngày nọ, giữa lúc đọc kinh, ông bỗng được giác ngộ và nhận ra tất cả mọi sự đều là hão huyền. Thế là nhà sư quyết từ bỏ mọi sự và lên đường bắt đầu cuộc sống của một người hành khất. Trước khi ra đi, ông nói với nhà vua: 
 
- Tâu bệ hạ, thế là cuối cùng, hạ thần đã hiểu được... Giác ngộ đích thực, hiểu biết chân lý chính là thực thi chân lý. (Trích “Mỗi ngày một tin vui”).