Giảng lễ thiếu nhi: Chúa nhật XII Thường Niên năm A

Mt 10, 26-33

"Anh em đừng sợ" (Mt 10,26)

Chúng ta vừa nghe một bài Tin Mừng rất hay của Chúa Giêsu.

Vào ngày 13 tháng 5 năm 1981, chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã chọn bài Tin Mừng này để đọc trong ngày lễ đăng quang Giáo Hoàng của Ngài.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng con thấy Chúa Giêsu đã ba lần nói với mọi người "Đừng sợ"

1. Sợ trong cuộc sống con người

- Cha hỏi chúng con đã có bao giờ chúng con sợ chưa?

- Dạ thưa cha có…Có rất nhiều.

- Chúng con sợ cái gì nào?

- Sợ chết, sợ bị phạt, sợ ma, sợ thi rớt, sợ nhiều thứ lắm.

- Đúng là cuộc đời có nhiều thứ đáng sợ quá.  Nỗi sợ cứ đeo bám cả cuộc đời của con người. Còn bé thì sợ phải xa cha mẹ, lớn lên một chút thì sợ già, người già sợ chết. Chết thì sợ xuống hoả ngục.

Sợ hãi còn xuất hiện dưới muôn ngàn dáng vẻ. Sợ cô đơn, sợ bệnh tật, sợ phụ bạc, sợ tương lai. Sợ thất nghiệp, sợ đói nghèo, sợ thất học, sợ chia ly...

Lại còn có cả những nỗi sợ mang tính đạo đức nữa: sợ phải sống theo lương tâm, sợ phải đối diện phải với sự thật, sợ trước sự ác đang hoành hành, sợ tôn giáo bị mai một v.vv

Ngoài ra nhiều khi con người còn sợ nhau: người da đen sợ người da trắng; nước nghèo sợ nước giàu; bạn bè, anh em, hàng xóm cũng sợ nhau.

Và sau hết chúng con thấy nhiều người còn sợ Chúa, sợ cha, sợ mẹ, hay như nô lệ sợ một ông chủ khó tính của mình.

Vâng! Nỗi sợ cứ quấn lấy cả đời người.

Có lần một lữ khách gặp "thần dịch hạch" đang trên đường tới Baghdad. Lữ khách hỏi:

- Ngài đi đâu đấy?

Thần dịch hạch đáp:

- Ta được lệnh đi giết 5.000 người ở thành phố này.

Lữ khách rùng mình và vội rẽ sang lối khác. Tuy nhiên, sau đó lữ khách gặp một người lánh nạn từ thành phố chết chóc ấy và được cho biết rằng không phải 5.000 người mà tới 50.000 người đã chết vì bệnh dịch hạch.

Lần sau khi gặp lại thần dịch hạch đang tới một thành phố khác. Lữ khách xẵng giọng với thần dịch hạch:

- Ông là người nói láo. Ông bảo rằng ông chỉ giết 5.000 người, tại sao số người chết lên tới 50.000 người?

Thần dịch hạch ra chiều thỏa mãn và giải thích:

- Này bạn ơi! Tôi thực chỉ giết có 5.000 người thôi, số còn lại, họ sợ quá mà chết đấy. (Cheer Up)

Trong một tập truyện cổ ngày xưa người ta đọc được câu chuyện này: Ở phía Nam cửa sông Hạ có một người tên gọi là Quyên Thục Lương. Anh ta ngu dốt lại hết sức nhát gan, nhìn thấy cái gì cũng sợ hãi.

Có lần anh ta đi đêm dưới ánh trăng rằm lồng lộng, chợt anh cúi đầu xuống, trông thấy cái bóng của mình cũng rảo bước theo anh. Anh tưởng là con quỷ đang đuổi theo. Anh ngẩng đầu lên, trông thấy tóc mình lòa xòa trước trán, anh cho là ma quái đang chặn đường. Anh ta sợ quá, hồn bay phách lạc, liều mạng tháo chạy. Vừa về đến sân, chưa kịp bước vào nhà, anh bị đứt mạch máu, lăn đùng ra mà chết.

Đúng là nỗi sợ đáng sợ thật. Nó làm cho cuộc sống mất đi nhiều niềm vui. Nó giết chết sức mạnh của nghị lực. Nó làm tiêu tan nhiều hy vọng. Nó làm cho cuộc sống không còn dám sống.

Chính vì thế mà ông Dale Carnegie một nhà tư tưởng lớn của thời đại trong một cuốn sách rất nổi tiếng của ông, cuốn "Quảng gánh lo đi và vui sống" đã dành một phần rất quan trọng trong cuốn này để khuyên mọi người đừng để cho nỗi sợ chi phối cuộc đời của mình.

Cha hỏi chúng con chúng con có biết một người rất nổi tiếng, người đó đã có lần đến Việt Nam chúng ta. Người đó sinh ra đã không có hai tay, hai chân ..

- Thưa cha đó là Nick Vujivic.

- Chúng con rất giỏi.

- Nick Vujivic sinh ra bất hạnh như vậy, thế mà ông đã cố gắng vượt qua mọi nỗi sợ hãi để sống vươn lên thành một người có ích.

Đây là những tâm sự của Nick Vujivic: Rất nhiều người bị ám ảnh bởi những nỗi sợ hãi luôn nghĩ đến những chuyện gì sẽ xảy ra

- Điều gì sẽ xảy ra nếu mình thất bại?

- Điều gì sẽ xảy ra nếu mình không đủ tốt?

- Điều gì sẽ xảy ra nếu họ cười mình?

- Điều gì sẽ xảy ra nếu mình bị gạt bỏ?

- Điều gì sẽ xảy ra nếu mình không thể duy trì những thành công?

Tôi hiểu cách nghĩ đó. Khi lớn lên tôi đã phải đương đầu với nỗi sợ khủng khiếp  sợ bị loại bỏ, sợ bản thân mình khiếm khuyết, sợ bị phụ thuộc. Đó không chỉ là sự tưởng tượng của tôi: thân thể tôi thiếu các bộ phận mà ai cũng có. Nhưng cha mẹ đã bảo rằng tôi không nên lúc nào cũng nghĩ đến những khuyết tật của mình mà hãy nghĩ đến những gì tôi có thể tạo ra nếu dám theo đuổi mơ ước.

“Hãy mơ những giấc mơ lớn, Nicky ạ, và đừng bao giờ để nỗi sợ hãi ngăn cản con thực hiện ước mơ của mình”, cha mẹ tôi nói. “Con không thể để cho sợ hãi định đoạt tương lai của con. Hãy chọn cuộc sống mà con mong muốn và cố gắng vươn tới cuộc sống đó”.

Cho đến nay tôi đã nói chuyện với rất nhiều khán thính giả ở gần hai mươi nước trên thế giới. Tôi đã mang thông điệp của hy vọng và niềm tin truyền cho những đám đông hàng nghìn người tại các sân vận động, diễn đàn, trường học, nhà thờ, nhà tù. Tôi không bao giờ có thể làm được điều đó nếu như cha mẹ không khuyến khích tôi nhận thức được những nỗi sợ hãi của mình để rồi chiến thắng chúng.

- Đừng Để Nỗi Sợ Ám Ảnh Bạn

- Hãy Biến Nỗi Sợ Thành Động Lực

- Hãy Vượt Lên Nỗi Sợ Hãi

2. Sợ đối với những người có niềm tin vào Chúa

Chúa Giêsu đã khyên gì về sự sợ hãi? Đây chúng con hãy nghe.

- Anh em đừng sợ người ta. 

- Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn.

- Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.

Ba lần Chúa bảo đừng sợ.

Tại sao Chúa bảo thế? Thưa vì Chúa muốn cho những người theo Chúa phải biết can đảm. Phải can đảm để sống. Vì sự sống là hồng ân của Chúa. Phải can đảm làm chứng cho Chúa. "Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. (Mt 10,32-33)

Phải biết tin tưởng vào sự yêu thương quan phòng của Chúa. Nếu bông hoa ngoài đồng mà Chúa còn chăm sóc, nếu những con chim sẻ mà Chúa còn nuôi dưỡng thì huống chi con người là thụ tạo yêu thương của Chúa, thì Chúa sẽ còn chăm sóc như thế nào nữa.

Bởi vậy hãy can đảm. Hãy tin tưởng vào Chúa để được luôn được sống bình an và hạnh phúc

Người mẹ và đứa con gái 4 tuổi chuẩn bị ngủ đêm. Đứa con sợ bóng đêm và người mẹ ở một mình với con cũng sợ. Khi đèn đã tắt, người con thấy bóng trăng ngoài cửa sổ, em hỏi mẹ:

- Mặt trăng có phải là ánh sáng của Chúa không hả mẹ?

- Phải, ánh sáng của Chúa luôn luôn giải chiếu

- Chúa có tắt đèn để đi ngủ chăng?

- Không con ạ, Chúa không bao giờ ngủ.

Lời nói của mẹ làm con yên chí. Đứa con nói tiếp:

- Vậy thì bao lâu Chúa còn thức, con không sợ gì?

Một vị tuyên úy người Mỹ vừa giảng một bài cho các binh sĩ Mỹ trong một thánh lễ tại một giáo đuờng ở Châu Âu. Chủ đề của bài giảng là: "Hãy tự hào về đức tin Công giáo của bạn: Đừng xấu hổ khi phải tuyên xưng nó".

Sau thánh lễ, một lính thuỷ do rất xúc động vì bài giảng đã chận vị tuyên úy ngay trước cửa giáo đường và hỏi:

- Thưa cha, cha có bằng lòng nghe con xưng tội không?

Vị tuyên úy trả lời:

- Tôi rất hạnh phúc được nghe anh xưng tội.

Thế là chàng lính thủy quì ngay xuống lối đi bên cạnh ngay trước giáo đuờng. Vị tuyên úy vội nói:

-  Đừng quì gối kẻo thiên hạ nhìn kìa!

Chàng lính thủy đáp lại:

- Kệ họ, thưa cha, cứ để họ nhìn, con hãnh diện về đức tin của con.