Chùm thơ SIDA

WGPSG/NSTM -- Đồng cảm với những “Ađam đương đại” vướng bệnh HIV: “Ađam lạnh bịnhgọi tên Eva và đi trong đêmđang cần lắm hơi ấm và ánh sáng của Đấng Phục Sinh”.  

***

AĐAM LẠNH

Hồn con lạnh, Chúa ơi, hồn con lạnh
Hồn giá băng như hơi thở âm ty
Xác thân con - thở bằng hơi cõi chết
Trong phế nang, đờm dãi nặng như chì
Ôi, con nhớ thuở còn là bụi đất
Trên đất bụi này, Ngài đặt nụ hôn
Truyền hơi thở thần thiêng, và con sống
Bước thênh thang trong hơi thở ấm nồng
Hơi thở thần thiêng bây giờ giá buốt
Nhưng nụ hôn vẫn hằn vết đắm say
Nụ hôn Ngài – không bao giờ xóa được
Hồn lạnh ơi, ta biết sẽ có ngày…

***

BỊNH

Một chút sốt, cộng thêm một chút rét

Con hôm nay cảm nắng, mai cảm mưa

Sợ sương ban tối, sợ nắng ban trưa

Chợt thèm Ngài, như thèm nơi an nghỉ…

***

GỌI TÊN EVA

Ta gọi tên nỗi khổ
Bằng chính tên của em
Đừng giận ta, em nhé!
Nỗi khổ rồi cũng quên
Tên em rồi cũng nhạt
Trong cõi đời đảo điên
Một mai ta nằm xuống
Nỗi khổ bỗng tinh tuyền
Tên em thành hơi thở
Trong cõi nào uyên nguyên...

ĐÊM

Sương và trăng quyện lấy nhau
Cây thầm thì cùng bóng tối
Đường lờ mờ như làn khói
Hồn lẩn thẩn, hồn về đâu?
Ngài có nghe trong đêm thâu
Bao ngu ngơ, bao lặng lẽ
Không dám nói, dù rất khẽ
Sợ trăng sầu, sợ sương đau?
Trăng bỗng lẩn vào trong mây
Rồi lất phất, giọt mưa rụng
Vài giọt mưa như ấp úng
Chưa kịp nói, đã lặng ngay!
Và trôi đi, đêm trôi đi
Trăng lại ló, sương lại phủ
Con thèm Ngài, con thèm ngủ
Hồn trôi đi, đêm trôi đi…