Ngày 25/04: Thánh sử Máccô, tác giả sách Tin Mừng

Là học trò của Thánh Phêrô (1Pr 5,13), Thánh Máccô còn được gọi là Gioan-Máccô (Cv 12,12). Mẹ của ngài là bà Maria - một góa phụ giàu có, nơi ngôi nhà của bà, các tín hữu tiên khởi hay đến để tụ họp (Cv 12, 16-17).

Nhiều lần Thánh Máccô cũng cùng với Thánh Phaolô và Thánh Barnabê đồng hành bên nhau trong các hành trình truyền giáo. Như vậy, dù không thuộc nhóm Mười Hai, nhưng Máccô đã trở nên rất thân quen với cộng đòan các Kitô hữu tiên khởi. (Col 4,10; II Tim 4,11).

Thánh Máccô là người đầu tiên viết Tin Mừng. Là thính giả của Thánh Phêrô, Máccô đã ghi lại một cách trung thực cho hậu thế những điều Phêrô đã giảng (Cv 4,20). Lối văn của ngài sống động, uyển chuyển, trung thực. Lối trình bày của Ngài chân thành, đơn sơ, mộc mạc, mang tính kể chuyện về cuộc đời của Chúa Giêsu, thích hợp cho mọi độc giả, đặc biệt cho những anh chị em bình dân. Đây là một tuyển tập các lời Chúa dạy, các việc Chúa làm, kết thành một sách bỏ túi cần thiết cho mọi người, cụ thể là những anh chị em giáo lý viên. 

Các tín hữu thuộc các Giáo hội cổ Ai Cập, Syri và Byzantin đều mừng kính Ngài vào ngày 25 tháng 4. Ở phương Tây, kể từ thế kỷ thứ IX, người ta cũng mừng lễ thánh Máccô vào ngày này. Một truyền tụng từ thế kỷ thứ III cho rằng thánh nhân đã thiết lập giáo đòan Alexandrie (Ai cập), và qua đời tại nơi đây.

Biểu tượng của Tin Mừng Máccô là con sư tử, con vật của vùng sa mạc thảo nguyên, tương thích với câu Tin Mừng Máccô 1,13: “Người ở trong hoang địa… sống giữa loài dã thú…”  Tin Mừng của ngài giúp chúng ta xác tín vào một Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, đã nhập thể trong dòng chảy của lịch sử của loài người, đã chết và phục sinh để mang ơn cứu độ đến cho muôn người.