Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 25 thường niên - Năm C

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN

Lc 16, 1-13

"Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết:
hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè,
phòng khi hết tiền hết bạc,
họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu."

(Lc 16,9)
 

Dụ ngôn chúng ta vừa nghe là một trong những dụ ngôn khó giải nghĩa nhất trong Tin Mừng. Nhưng dù sao đi nữa thì đây cũng là một bài học cho chúng ta.  

A. Trước hết chúng ta hãy nhìn vào câu chuyện hôm nay:

Câu chuyện hôm nay bao gồm những tên lưu manh mà người ta có thể gặp bất cứ ở đâu.

Tên quản gia là một tên lưu manh. Hắn vốn là một nô lệ, nhưng chủ đã tin tưởng hắn, trao cho hắn trách nhiệm điều hành gia sản của chủ. Lý ra hắn phải bảo vệ tài sản cho chủ nhưng hắn ta không làm thế. Hắn đã ăn cắp một cách hết sức khéo léo. Rõ ràng hắn là một người lưu manh.

Các con nợ cũng là những tên lưu manh. Nợ thì phải trả. Trả đủ trả đúng là việc họ phải làm, thế nhưng vì tham lam, họ đã tọa rập với tên quản gia mà bớt xén của chủ. Đó là một việc làm gian giối. Việc làm như thế chính họ cũng không muốn ai làm cho mình. Thế nhưng họ đã cứ làm. Họ là những người lưu manh.

Cuối cùng là người chủ. Ông chủ cũng là hạng lưu manh không kém. Thay vì khó chịu về hành động bất lương của tên quản gia và những người mắc nợ, ông lại khen chúng thông minh. Như vậy ông cũng là một tay lưu manh không kém.

B. Đâu là những bài học chúng ta có thể rút ra từ câu chuyện này. Có nhiều bài học nhưng ở đây tôi chỉ xin được đề cập tới vài bài học mà tôi cho là đáng lưu ý nhất.

1. Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ.

Ngày xưa người nô lệ hoàn toàn thuộc về một chủ. Người chủ chiếm hữu nô lệ cách tuyệt đối.

Người nô lệ không có giờ tự do, mọi giây phút trong ngày và tất cả sức lực của anh ta đều thuộc về chủ. Anh ta không có thời giờ riêng nào.

Chính vì thế mà con người phải chọn lựa. Không thể vừa thuộc về Thiên Chuá lại vừa thuộc về thế gian.

Ai đã chọn sự phục vụ Chúa thì tất cả thời giờ, sức lực của người ấy đều thuộc về Chúa trọn vẹn. Thiên Chúa là chủ tuyệt đối trên mọi người chủ, chúng ta hoặc thuộc trọn về Chúa hay không thuộc về Ngài chút nào.

Vua Thánh LOUIS nước Pháp ngày xưa sau khi lên ngôi đã không ký tên vào các văn tự, sắc chỉ hay tài liệu là "Louis IX Hoàng Đế" như thói quen của các vị vua tiền nhiệm, nhưng đã ký tên mình là "Louis thành Poissy". Được hỏi lý do tại sao lại ký như vậy, nhà vua trả lời:

   - Poissy là nơi tôi được lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội. Tôi thường nhớ đến Nhà thờ nơi tôi được rửa tội ở thành này hơn là Nhà thờ chánh toà thành Reims, nơi tôi được lãnh nhận triều thiên để trở thành Hoàng Đế.
   - Theo tôi, được trở nên con cái Thiên Chúa cao trọng hơn là được làm vua một đế quốc, bởi lẽ vì khi tôi nhắm mắt xuôi tay, tôi sẽ mất chức vua; nhưng được làm con cái Thiên Chúa là sổ thông hành đưa tôi vào cuộc sống vĩnh cửu".

2. Của cải vật chất nên dùng để giữ gìn tình bạn và làm đẹp cho cuộc sống.

Tự bản chất, của cải không phải là tội lỗi, nhưng chúng ta có trách nhiệm với tiền bạc Chúa ban cho. Người ta có thể dùng của cải một cách ích kỷ như tên nhà giàu trong dụ ngôn người giàu có và Lagiarô mà chúng ta sẽ nói đến tuần sau và cũng có thể dùng nó để giúp cho đời sống dễ chịu không những cho mình, mà còn cho bạn bè và những người chung quanh mình nữa.

Các ra-bi Do-thái có câu: "Kẻ giàu giúp kẻ nghèo ở đời này, nhưng kẻ nghèo giúp kẻ giàu trong đời sau." Khi chú giải về câu chuyện người giàu có ngu dại xây kho xây vựa lớn hơn để tích trữ của cải của mình thì thánh Ambrosiô đã nói: "Bụng của người nghèo, nhà của bà góa, miệng của trẻ nhỏ là những kho vựa sẽ còn mãi đời đời." Người Do-thái tin rằng của bố thí cho kẻ nghèo sẽ được ghi vào trương mục đời sau của người bố thí. Sự giàu có thật của con người không tùy những gì mình nắm giữ, mà ở những gì mình cho đi. Sách châm ngôn viết "Thương xót kẻ khó nghèo là cho Đức Chúa vay mượn, Người sẽ đáp trả xứng đáng việc đã làm." (Cn 19,17)

Ông John Rochfeller lúc 33 tuổi mới có được 1.000 USA nhưng đến năm 43 tuổi ông đã là chủ một cơ sở lớn nhất nước Mỹ. Đến 53 tuổi thì ông đã trở thành người giàu nhất thế giới. Nhưng chẳng may là chính lúc đó ông lại bị bịnh rụng tóc. Bác sĩ bảo cho ông biết chỉ sống được đến năm 54 tuổi. Báo chí chế diễu ông, ông cười không nói chi cả. Ông suy nghĩ rồi đi đến quyết định dùng của cải của ông để xây nhà thờ, giúp người nghèo, đỡ đầu cho các công trình nghiên cứu thuộc lãnh vực khoa học, y khoa trong việc phục vụ con người. Kết quả, ông cảm thấy đời sống thật đáng sống. Sau đó ông sống một cuộc đời thanh thản bình an và ông sống tới năm 98 tuổi.

3. Con cái đời này tỏ ra khôn khéo với đời hơn con cái sự sáng.

Khi đưa ra nhận xét như thế Luca dường như cũng muốn nhắn nhủ với mọi người rằng:

   - Giá như mỗi người ki-tô hữu cũng biết hăng hái khôn khéo trên đường hành đạo giống như người đời khôn khéo đi tìm của cải tiền bạc cho họ thì việc đó sẽ tốt biết bao.

   - Giá như ai cũng biết chú tâm vào việc linh hồn như người đời chú tâm vào việc buôn bán làm ăn thì chắc là cuộc đời của chúng ta sẽ tốt hơn nhiều.

Nhưng thực tế có được như thế hay không thì lại là một chuyện khác. Nhiều người trong chúng ta đã để quá nhiều thời giờ cho việc đi tìm tiền bạc còn công việc mưu ích cho phần rỗi linh hồn thì dường như không có chỗ trong chương trình sống của mình.

Một vị trung thần của Hoàng đế Charles Quint của Đế quốc Đức ngã bệnh và đang phải chiến đấu với tử thần. Để tỏ lòng biết ơn và cảm mến đối với con người đã suốt đời trung thành với mình, Hoàng đế Charles đã đích thân đến ngay bên giường bệnh của ông. Cầm tay vị trung thần, Hoàng đế nói:

   - Khanh đã hết dạ phục vụ trẫm, nay trẫm xin được dịp đền đáp, khanh hãy cho trẫm biết khanh mong ước điều gì, trẫm sẽ thỏa mãn yêu cầu của khanh.

Trong hơi thở đứt đoạn, vị trung thần liền tâu:

   - Thần ước ao nhận được từ tay bệ hạ một ân huệ.

Đôi mắt Hoàng đế như sáng lên, ông hỏi nhanh:

   - Khanh cứ nói, ân huệ gì trẫm cũng ban cho khanh.

Kẻ hấp hối nói một cách chua xót:

   - Xin bệ hạ hãy ban cho hạ thần một ngày sống nữa, chỉ một ngày thôi.

Nghe xong lời của vị trung thần, Hoàng đế Charles chỉ biết lắc đầu chán nản:

   - Trẫm đã được xem là quân vương quyền thế nhất trên thế gian này, nhưng điều khanh xin hoàn ngoài tầm tay của trẫm. Chỉ Thiên Chúa mới có thể ban và bảo đảm hồng ân sự sống mà thôi.

Trong tiếng thở dài, vị trung thần mới thốt lên như một lời nhắn nhủ cho chính Hoàng đế:

  - Thật là vô ích cho tôi, vì tôi đã điên rồ đến độ không biết dành nhiều thời gian hơn để phục vụ Chúa, mà lại hoang phí thời giờ trong việc phục vụ các vua chúa trần gian.

Vâng nhiều người đã sống như thế. Phải đợi đến gần chết mới mở mắt ra thì e rằng đã quá trễ.