Bài giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật 18 Thường Niên - Năm C |

Bài giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật 18 Thường Niên - Năm C

CỦA CẢI ĐỜI NÀY

Một hôm, có người trong đám đông nói với Ðức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi". Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?" Và Người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì không phải hễ ai được dư giả, thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm đâu".

Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: "Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: "Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu!" Rồi ông ta tự bảo: "Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giời ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!" Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: "Ðồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?" Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó".

A. DÀNH CHO THIẾU NHI

Câu 01: Chúa Giêsu muốn dùng câu chuyện hôm nay để dạy ai?

a. Dạy các môn đệ của Chúa.
b. Dạy người Do thái.
c. Dạy tất cả mọi người .
d. Tất cả đều đúng.

Câu 2: Theo Chúa thì của cải vật chất có giá trị như thế nào?

a. Luôn mang lại thật nhiều hạnh phúc.
b. Có thể đem lại cuộc sống đời đời.
c. Chỉ có giá trị khi biết sử dụng đúng ý Chúa.
d. Không thể mua được cuộc sống sống đời đời.

Câu 3: Tại sao Chúa bảo người giầu có trong bài Tin Mừng hôm nay là "Đồ ngốc"

a. Tại vì người đó không biết mình.
b. Tại vì người đó tưởng của cải mình có có giá trị đời đời
c. Tại vì người đó không biết chia sẻ với những người túng thiếu.
d. Tất cả đều đúng.

B. DÀNH CHO NGƯỜI LỚN

Vâng! Tôi xin được nhắc lại một câu trong Tin Mừng hôm nay: "Không phải những ai được dư giả mà mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm đâu" (Lc 12,15)

Trước đây những ai hay chụp ảnh thì chúng ta sẽ thấy trên nhiều đường phố của chúng ta người ta rất ưa chuộng một loại phim chụp rất nổi tiếng đó là phim Kodak. Người sáng lập ra hãng này là một người giầu nhất nhì trên thế giới. Thế mà ngay trong bữa tiệc ông khoản đãi các bạn hữu của mình, ông đã lẻn sang một căn phòng bên cạnh để...tự tử. Trước khi chết ông đã vội viết ít lời như thế này để lại cho thế hệ mai sau: "Tôi đầy đủ mọi sự nhưng sao tôi thấy cuộc đời vô vị quá. Tôi chết không phải vì lý do gì hơn là tôi cảm thấy mình sống không có chút ý nghĩa nào cả."

Muốn có ý nghĩa, Chúa đề nghị với chúng ta: Hãy biết làm giầu trước mặt Thiên Chúa.

Làm giầu như thế nào thì chúng ta sẽ có dịp trở lại vấn đề này tuần sau.

Để kết thúc ít phút suy niệm hôm bay, tôi xin mượn lời Cha Karl Rahner một trong những nhà thần học nổi tiếng nhất của thế kỷ 20 nầy để thưa với Chúa như sau:

Lạy Chúa, đời con không có gì
ngoài những chuyện tầm thường của mỗi ngày,
nơi diễn ra biết bao nhiêu điều bần tiện và nhỏ nhen,
ganh đua và phù phiếm.

Tâm hồn con tựa như một cái chợ ồn ào,
Ở đó, người ta gặp nhau
để rồi bầy ra những thứ vặt vãnh,
chen chúc nhau để tranh giành của hư không,
chưa kể đến những tỳ ố nhơ bẩn.

Linh hồn con chẳng khác nào vựa thóc
chứa đầy mọi thứ hỗn tạp,
cho đến khi những cái tầm thường
của mỗi ngày đổ đấy cho đến nóc.

Ôi đời con sẽ ra thế nào
Nều đời con cứ tiếp diễn mãi như thế?
Con sẽ ra sao khi phải xuôi tay nằm xuống?
Con sẽ là gì vào lúc con phải rũ sạch tất cả
những thứ đang lấp đầy ngày sống của con?
Con sẽ là gì vào lúc con chỉ còn là chính con?

Việc gì sẽ xẩy ra vào lúc thần chết
bất ngờ chụp xuống trên con
và vén mở tấm màn che giấu ý nghĩa sâu ẩn
của đời con
cùng những năm tháng ngày giờ lê thê của nó?

Con phải làm gì bây giờ
trước cái nhàm chán hằng ngày
vẫn đè nặng trên con?
Cứu cánh của con là chính Chúa
lẽ nào con chết ngợp
trong những cái tầm thường?

Liệu con có thể trốn khỏi
cái thường nhật ấy không?
Không, hẳn là không!
Bởi vì Chúa vẫn đi ngang qua
đời thường của con và con phải gặp Chúa ở đó.

Chính Chúa có thể biến cái thường nhật
nhàm chán của con
thành nỗi khát khao vô bờ
và ngày giờ của con thành những ngày ân sủng của Chúa
nhờ tình yêu Chúa ban tặng cho con.

(Karl Rahner)