Quý thầy Đại Chủng viện - Mục vụ Hè với Caritas

Quý thầy Đại Chủng viện thăm Mái ấm Phan Sinh

WGPSG -- “Con thấy những đau khổ anh chị em phải gánh chịu và những mất mát khiếm khuyết của anh chị em, là con thấy mình trước hết phải cám ơn mọi người ở đây đã vác Thánh giá thay cho con, con mang món nợ ân tình, nhắc nhở con luôn sống cho xứng hợp”. Đây là chia sẻ của Lm. Gioan Nguyễn Vũ Việt, chủ tế Thánh lễ tại Mái ấm Phan Sinh.

Trong chương trình Caritas đồng hành cùng quý thầy Đại Chủng viện Sài Gòn Hè 2016, vào thứ Bảy và Chúa Nhật ngày 25, 26-6-2016, nữ tu Mỹ Duyên đại diện văn phòng Caritas cùng 6 thầy đã đến thăm, trải nghiệm hai ngày sống với các trẻ khuyết tật và mồ côi, các cụ ông không nơi nương tựa, các bệnh nhân tâm thần đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại Mái ấm Phan Sinh - xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai - do thầy Bùi Văn Châu thành lập và phụ trách.

Lặng

Không phải chỉ lặng nhìn, không phải chỉ lặng ngắm, nhưng là lặng cả cõi lòng khi nhìn thấy các cháu, những đứa trẻ không bình thường khi lấp ló nơi cánh cửa chào đón chúng tôi bằng nụ cười ngây ngô, và càng lặng cõi lòng hơn khi bước sâu vào trong nhà, đến phòng các cháu bại não, nghe tâm hồn như nín lặng, không thể diễn tả bằng lời khi nhìn thấy các cháu.

Trong phòng dành cho trẻ nam mỗi cháu một giường, tất cả 16 cháu đều khuyết tật não, tay chân chới với, lúc thì oằn người, lúc thì co rúm, lúc thì hét lên như bực dọc bứt rứt, có nhiều cháu bị cột tay chân vào giường để giới hạn sự quậy phá. Thấy chúng tôi, một vài cháu hét lên diễn tả niềm vui, như vẫy gọi đến với cháu, tiếng hét không thành chữ, có cháu chỉ gọi được một chữ bà… bà. Thầy Châu, người phụ trách mái ấm Phan Sinh, buồn buồn nói: “Thương các cháu lắm, bất đắc dĩ mới phải cột những cháu có vấn đề, nếu không giữ các cháu như vậy, thì chỉ một chút thôi các cháu lăn lộn, quậy phá, rồi lại chấn thương sây sát; nếu để bình thường, các cháu hay vân vê xé tã lót, tội lắm khi thấy các cháu vầy cả phân cho vào miệng, nhưng biết làm sao đây, vì không đủ người chăm sóc cho từng cháu”. Bên cạnh phòng nam là phòng dành cho nữ, cũng là những trẻ bại não và khuyết tật và một vài phụ nữ lớn tuổi, người thì mất trí nhớ, người thì tuổi già neo đơn.

Các thầy Đại Chủng viện bước vào phòng, có thầy thật nhanh nhẹn đến nắm tay cháu bé như vỗ về dỗ dành, có thầy còn ngập ngừng chưa biết phải biểu lộ như thế nào, nhưng chỉ qua thời gian ngắn, các thầy hòa nhập chăm sóc biểu lộ tình yêu thương với những con người cần lắm lòng xót thương. Đến thăm mái ấm để các thầy có cơ hội chạm vào nỗi đau nhân thế, để trái tim của người mục tử biết hòa nhịp với nỗi đớn đau của con người bất hạnh, trải nghiệm nỗi đau của người khốn cùng, tin chắc rằng các thầy sẽ nhận ra cuộc sống này cần lắm những vị mục tử có khả năng mang tình yêu của Chúa Giêsu vào cuộc sống.

Không chỉ chăm sóc những trẻ thơ mồ côi bệnh tật, theo chân Sr. Mỹ Duyên và các thầy bước lên lầu, gặp gỡ thăm hỏi các cụ ông được nuôi dưỡng tại đây, có một số cụ vì già lão, vì bệnh tật phải ngồi xe lăn, một vài cụ thì nằm liệt một chỗ. Mỗi cụ mỗi cảnh, có cụ thì trước đây ở giáo xứ Gia Định, vì hoàn cảnh neo đơn đã đến mái ấm nương nhờ được hai năm rồi, và cụ cười cho biết là nơi đây khiến cuộc sống có phần vui hơn. Có cụ tên Kh mới ở 5 tháng thôi, trước đây ở giáo xứ Thị Nghè, không còn người thân, cụ nói được sống trong mái ấm là thấy từng ngày trôi qua bình an, và bên cạnh đó, Sr. Mỹ Duyên và các thầy cũng đang rì rào trò chuyện với các cụ.

Trong mái ấm Phan Sinh còn cưu mang nuôi dưỡng 12 bệnh nhân tâm thần nặng cách ly vào một nơi riêng biệt, vì cứ mở cửa là tìm cách ra đường thất lạc mất.

Chào hỏi và trò chuyện làm quen xong, là gần đến giờ ăn trưa, bữa trưa thứ Bảy và Chúa Nhật này là bữa ăn khoản đãi của quý bà, quý cô trong bếp ăn Nhân Ái của giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – hạt Xóm Mới, món phở thơm phức, được xếp ra tô, và bữa ăn được các thầy cùng mọi người chia nhau chăm chỉ đút cho các cháu từng thìa cơm nóng - ấm tình yêu thương, từng muỗm canh ngon - ngọt mát ân tình.

Buổi chiều sau giấc ngủ trưa, ngoài bữa cơm chiều ăn sớm, các bệnh nhân được mọi người phục vụ tắm sạch sẽ mát mẻ. Đặc biệt hôm nay có Thánh lễ do Lm. Gioan Nguyễn Vũ Việt từ Mỹ về quê hương đến thăm và chủ tế Thánh lễ cho các bệnh nhân và mọi người trong mái ấm. Đầu bài giảng lễ, ngài chia sẻ: “Khi con chịu chức Linh mục, con cứ nghĩ rằng con sẽ giảng cho mọi người nghe về Thiên Chúa, nhưng hôm nay khi đến đây con mới biết mình cần được nghe giảng, bài giảng từ cuộc sống của quý ông bà cụ neo đơn, bài giảng từ các cháu khuyết tật nơi đây, con thấy những đau khổ anh chị em phải gánh chịu, những mất mát khiếm khuyết của bản thân, con thấy mình trước hết phải cám ơn mọi người ở đây đã vác Thánh giá thay cho con, con thấy mình mang món nợ ân tình, nhắc nhở con luôn sống cho xứng hợp, hình ảnh của quý vị ở đây làm con liên tưởng đến hình ảnh Chúa Giêsu hấp hối trong vườn Cây Dầu, con luôn muốn mình hiện diện bên Chúa, mà quý vị chính là hình ảnh của Chúa”.

Thương

Chữ “thương” trong tâm hồn của tôi và của mỗi người khi đến mái ấm chắc chắn là nhiều lắm, tràn trề lắm, nhưng để thể hiện sống động chữ “thương” mà mình cảm nhận thì còn thiếu lắm, thiếu nhiều lắm. Vì vậy, sự dấn thân của 5 thầy Hội Dòng Lòng Thương Xót đến trực tiếp chăm sóc cho các bệnh nhân một tháng vừa qua, và sự dấn thân của 5 người bạn trẻ từ những vùng miền khác nhau đến giúp thiện nguyện cho mái ấm một năm vừa qua, và những người vẫn thỉnh thoảng đến phụ giúp mái ấm là gương sáng của cuộc sống. Cám ơn Chúa vì vẫn còn có những bạn thật trẻ quảng đại dấn thân, và những tâm hồn nhân ái, là món quà quý giá cho cuộc sống.

Nguyện xin Lòng thương xót của Chúa ban ơn trợ giúp, để chuyến thăm viếng và đồng hành của quý thầy Đại Chủng viện Sài Gòn đến Mái ấm Phan Sinh mang lại hoa trái yêu thương, để trái tim của các thầy thêm cơ hội được Chúa đào luyện, để Giáo hội có thêm những người mục tử như lòng Chúa vẫn mong ước.