Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế Giới Các Bệnh Nhân lần thứ 23 năm 2015

SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
NHÂN NGÀY THẾ GIỚI CÁC BỆNH NHÂN
LẦN THỨ 23, NĂM 2015

Sapientia cordis - Sự khôn ngoan của con tim.
“Tôi nên mắt cho kẻ mù loà,
thành chân cho người què quặt”

(Gióp 29,15)

 

Anh chị em thân mến,

Nhân lần thứ 23 ngày Thế giới các Bệnh nhân, do thánh Gioan Phaolô II thiết lập, tôi hướng lòng về tất cả các anh chị em đang phải gánh chịu bệnh tật và được kết hiệp cách này cách khác với thân xác Đức Kitô đang đau khổ, và tôi cũng hướng lòng về các anh chị em chuyên viên và thiện nguyện viên trong lãnh vực chăm sóc y tế.

Chủ đề năm nay mời gọi chúng ta suy niệm câu sau đây trong sách Gióp: “Tôi nên mắt cho kẻ mù loà, thành chân cho người què quặt” (G 29,15). Tôi muốn suy niệm dưới góc độ của “sapientia cordis” – sự khôn ngoan của con tim.

1. Sự khôn ngoan này không phải là một sự hiểu biết lý thuyết, trừu tượng và là kết quả của suy luận. Nhưng là một sự khôn ngoan, như thánh Giacôbê mô tả trong thư của ngài, “thanh khiết, sau là hiếu hoà, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị, cũng chẳng giả hình” (3,17). Sự khôn ngoan này là một cách nhìn sự vật do Chúa Thánh Thần linh hứng trong tâm trí của người biết mở lòng ra trước sự đau khổ của anh em mình và nhận ra trong họ hình ảnh của Chúa. Vậy chúng ta hãy biến lời nguyện của Thánh vịnh sau đây thành lời nguyện của chính mình: “Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan” (Tv 90,12). Chúng ta có thể thu tóm thành quả của Ngày Quốc tế Bệnh nhân trong sapientia cordis (sự khôn ngoan của con tim), là một ân huệ của Thiên Chúa.

2. Sự khôn ngoan của con tim nghĩa là phục vụ anh chị em mình. Lời của ông Gióp: “Tôi nên mắt cho kẻ mù loà, thành chân cho người què quặt” cho thấy ông đã phục vụ những người cần đến sự giúp đỡ của ông, trên cương vị là một người công chính có uy quyền và có một chỗ đứng quan trọng trong hàng niên trưởng của thành phố. Sự cao quý tinh thần được thể hiện nơi ông qua việc phục vụ người nghèo cần ông giúp đỡ và qua việc chăm sóc cô nhi quả phụ (cc. 12-13).

Ngày nay, cũng còn biết bao Kitô hữu cho thấy họ là “mắt cho kẻ mù loà” và “chân cho người què quặt”, không phải bằng lời nói mà bằng đời sống được cắm rễ trong đức tin chân chính! Họ rất gần gũi với những bệnh nhân cần họ chăm sóc và giúp đỡ thường xuyên trong việc tắm rửa, mặc quần áo và ăn uống. Giúp đỡ như thế có thể trở nên mệt mỏi và nặng nhọc sau một thời gian dài. Giúp đỡ ai vài ngày còn tương đối dễ, nhưng nếu phải chăm sóc ai trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, thì thật là khó, nhất là khi họ không còn có thể tỏ ra biết ơn mình nữa. Thế nhưng, đây là con đường tuyệt hảo để giúp chúng ta nên thánh! Trong những lúc khó khăn như thế, chúng ta có thể đặc biệt tin tưởng rằng Chúa đang gần gũi chúng ta, và chúng ta cũng trở nên một khí cụ đặc biệt để hậu thuẫn cho sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội.

3. Sự khôn ngoan của con tim là ở với anh chị em mình. Thời gian ở bên người bệnh là một thời gian linh thánh. Đó là cách chúng ta ca ngợi Chúa vì Người đã làm cho chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, Đấng đã “đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28). Chính Đức Giêsu cũng nói: “Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ” (Lc 22,27).

Chúng ta hãy có một đức tin mãnh liệt và xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ơn hiểu được giá trị của việc đồng hành, thường là trong âm thầm, khiến chúng ta muốn dành thời giờ cho anh chị em mình, họ sẽ cảm thấy được yêu thương và an ủi hơn khi thấy chúng ta gần gũi và yêu mến họ. Ngược lại, thật là một sự lừa dối khi chúng ta ẩn núp sau những câu nhấn mạnh đến “phẩm chất cuộc sống”, để làm cho người ta tin rằng người bị bệnh hiểm nghèo không đáng sống!

4. Sự khôn ngoan của con tim là ra khỏi mình để đến với anh chị em mình. Đôi khi thế giới chúng ta quên mất rằng thời gian ở bên giường người bệnh có một giá trị đặc biệt, vì chúng ta vội vã, vì chúng ta tất bật với công việc, với sản xuất và quên đi chiều kích nhưng không, quên chăm sóc người khác, quên trách nhiệm của mình đối với người khác. Thật ra thái độ này thường che giấu một đức tin hâm hâm dở dở và không còn nhớ đến lời tuyên bố này của Chúa: “Các ngươi đã làm cho chính Ta” (Mt 25,40).

Đó là lý do tại sao tôi muốn nhắc lại lần nữa là phải xem “sự ưu tiên tuyệt đối của ‘việc ra khỏi chính mình để đi về phía anh em của mình’, là một trong hai điều răn chính làm nền tảng cho tất cả các quy tắc luân lý và là dấu chỉ rõ ràng nhất để phân định trên cuộc hành trình tăng trưởng tâm linh ngõ hầu đáp lại hồng ân hoàn toàn nhưng không của Thiên Chúa” (Tông huấn Evangelii Gaudium – Niềm Vui Phúc Âm, số 179). Chính từ bản chất truyền giáo của Giáo hội mà phát sinh ra “hiệu quả đức ái đối với những người lân cận, là lòng trắc ẩn, cảm thông, giúp đỡ và khuyến khích họ” (nt).

5. Sự khôn ngoan của con tim là liên đới với anh chị em mình mà không xét đoán. Đức ái cần thời gian. Thời gian để chăm sóc bệnh nhân và thời gian để thăm viếng họ. Thời gian để ở bên họ như các bạn của ông Gióp đã làm: “Rồi họ ngồi xuống đất, bên cạnh ông, suốt bảy ngày đêm, chẳng nói với ông một lời, vì họ thấy rằng nỗi đau khổ của ông quá lớn” (G 2,13). Thế nhưng các bạn của ông Gióp xét đoán ông một cách tiêu cực mà họ giấu trong lòng không nói ra: họ nghĩ rằng ông bị đau khổ như thế là vì ông làm lỗi và bị Chúa trừng phạt. Trái lại, đức ái đích thật là một sự chia sẻ không xét đoán, không cho là mình phải hoán cải người khác; đức ái đích thật không tìm cách tỏ ra khiêm tốn cách giả dối để mong đợi được ca ngợi và cảm thấy tự hào vì điều tốt mình làm.

Kinh nghiệm đau khổ của ông Gióp chỉ tìm được giải đáp đích thật trong thập giá Đức Kitô, là hành vi cao đẹp nhất Chúa thể hiện để liên đới với chúng ta, một hành vi hoàn toàn nhưng không và đầy lòng thương xót. Và sự đáp lại tình yêu trước thảm kịch đau khổ của con người, nhất là trong sự đau khổ vô tội, luôn được in sâu trong thân thể của Đức Kitô phục sinh; những vết thương vinh hiển của Người là cớ vấp phạm cho đức tin, nhưng cũng là bằng chứng của đức tin (x. Bài giảng trong lễ tuyên thánh Đức Gioan XXIII và Đức Gioan Phaolô II, 27 tháng Tư 2014).

Ngay cả khi bệnh tật, cô đơn và bất lực không cho phép chúng ta ra khỏi chính mình để hướng đến người khác, kinh nghiệm đau khổ cũng có thể trở nên phương cách tuyệt hảo để thông truyền ân sủng và trở nên nguồn mạch để đạt đượcsapientia cordis và lớn lên trong sapientia cordis (sự khôn ngoan của con tim). Như thế chúng ta mới hiểu được, tại sao khi đã trải qua hết kinh nghiệm, vào lúc cuối, ông Gióp có thể nói với Chúa: “Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến” (G 42,5). Và những người đang chìm ngập trong mầu nhiệm đau khổ và đau đớn, khi họ biết chấp nhận sự đau khổ và đau đớn này trong đức tin, chính họ cũng trở nên chứng nhân sống động của đức tin có khả năng ôm lấy đau khổ dù không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó.

6. Tôi xin phó dâng Ngày Thế giới các Bệnh nhân dưới sự che chở đầy tình mẫu tử của Mẹ Maria, Mẹ đã thụ thai và sinh ra Đức Khôn Ngoan nhập thể, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Lạy Mẹ Maria, là Tòa Đấng Khôn Ngoan, xin Mẹ chuyển cầu cho tất cả các bệnh nhân và cho những người đang chăm sóc họ. Xin Mẹ giúp chúng con, qua việc phục vụ các anh chị em đang đau khổ và qua chính kinh nghiệm đau khổ, biếtđón nhận và vun trồng sự khôn ngoan đích thật của con tim!

Cùng với lời nguyện này, tôi xin gửi đến tất cả anh chị em phép lành Toà Thánh.

Từ Vatican, ngày 3 tháng 12 năm 2014
Lễ nhớ Thánh Phanxicô Xaviê

PHANXICÔ