Cảm niệm về Thánh hiến và Sứ vụ

Khi vừa dấn thân công khai vào đời tu, bản thân và mọi người có trách nhiệm thường nhấn mạnh đến khía cạnh thánh thiện, thánh hóa, xứng đáng nơi tu sinh.

Nhiệt huyết và tình yêu thưở ban đầu còn nóng bỏng, nên cố gắng vượt gian truân, chinh phục người yêu hay bậc sống không khó khăn lắm, tất nhiên với sự trợ giúp của ơn Chúa.

Tuy nhiên, tương tự như người đã kết hôn - cưới được người mình yêu -, khi đã "an vị" trong một bậc sống, người ta dễ rơi vào ảo tưởng ổn định, đắc thủ được con người hay vị trí trong một cộng đoàn, ở một nơi chốn v.v… với một sứ vụ cụ thể. Rồi thì ta cứ thế mà đi tới, không còn tìm kiếm Chúa hay tiếng gọi yêu thương của Ngài nữa, không nỗ lực “chiến đấu” quyết liệt để vượt trở ngại trên hành trình ơn gọi.

Theo ghi nhận thường nghiệm nơi cuộc sống hôn nhân-gia đình cũng như đời độc thân thánh hiến, nhất là trong bối cảnh xã hội hiện tại, cuộc khủng hoảng ơn gọi có thể diễn ra trong 3 năm đầu đời.

Được nhìn nhận và đón nhận trong vài trách vụ chính thức nơi Hội Thánh, tôi dễ hài lòng và tưởng mình đang phục vụ anh chị em. Nhưng nội tâm  tôi có thực sự cưu mang chất phục vụ, lòng tôn trọng và nhận ra mình đang chăm sóc cho Chúa Giêsu, như Mẹ Maria chăng?    

Càng dấn sâu và sống lâu trong đời theo Chúa như một tu sĩ, bận tâm về chu toàn sứ vụ có thể lấn lướt chiều kích thánh hiến và mối quan tâm thánh hóa bản thân. Tôi có nhận thức và cảnh giác về sự mất cân đối này trong sinh hoạt hằng ngày và đời sống nội tâm chưa?

Tôi có thể đang là người "khuyết tật" trong hình thái sống tu trì, khi bước đi với đôi chân sứ vụ và thánh hiến không cân phân, thiếu phối hợp đồng bộ chăng?

Tuy nhiên, nếu hai chân ấy cứ xếp ngang hàng nhau mãi trong tư thế của người đứng nghiêm, thì bấy giờ ta lại ở trong trạng thái và tâm thế bất động. Dù rất nghiêm túc, nhưng đứng yên tại chỗ, đang khi Thầy đã đi xa và đợi ta ở phía trước, nơi “bờ bên kia”!

* * *

Ở bên Chúađi theo Chúa làm nên nhịp hít thở của người môn đệ Thầy Giêsu. Để sống cho Thầy và như Thầy, đệ tử cần cả hai thì hô hấp tình yêu với Thầy.

Đó là chiêm nghiệm thánh ý Cha qua mỗi biến cố - cộng đoàn cũng như cá nhân -, và thực hiện Ý Cha giữa đời giúp chúng ta sống Đạo làm con.

Lắng nghecộng tác với Chúa Thánh Thần giúp tôi nối kết chiều kích sứ vụ và việc thánh hóa bản thân, để đời sống mỗi ngày trở nên một Lễ Dâng thường trực qua cách nghĩ suy, từng hành động và thái độ ứng xử trong Thánh Linh, môi sinh yêu thương của Thiên Chúa Ba Ngôi.