Đức Thánh Cha Phanxicô: Bài giáo lý về Hội Thánh (1) - Thiên Chúa thiết lập một Dân

Dưới đây là bản dịch bài Giáo lý Đức Thánh Cha (ĐTC) Phanxicô ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2014 trong buổi Triều yết chung được tổ chức tại Quảng trường Thánh Phêrô. Hôm nay ĐTC bắt đầu chu kỳ loạt bài Giáo lý về Hội Thánh, mở đầu là bài "Thiên Chúa thiết lập một Dân".

Hôm nay tôi bắt đầu một chu kỳ Giáo lý về Hội Thánh. Nó hơi giống như một đứa con nói về mẹ mình, về gia đình mình. Nói về Hội Thánh là nói về mẹ của chúng ta, gia đình của chúng ta. Thật vậy, Hội Thánh không phải là một tổ chức nhắm vào chính mình hoặc một tổ chức tư nhân, một tổ chức Phi Chính Phủ (NGO), và cũng không nên giới hạn cái nhìn của chúng ta vào các giáo sĩ hoặc toà thánh Vaticanô… “Hội Thánh nghĩ…”. Nhưng tất cả chúng ta là Hội Thánh! “Anh chị em đang nói về ai?” “Không nói về các linh mục…”. À, các linh mục là một phần của Hội Thánh, nhưng tất cả chúng ta là Hội Thánh! Đừng chỉ giới hạn vào các linh mục, các giám mục, toà thánh Vaticanô… Đó là những phần của Hội Thánh, nhưng tất cả chúng ta là Hội Thánh, tất cả là gia đình, tất cả thuộc về Mẹ. Và Hội Thánh là một thực thể rộng lớn hơn nhiều, mở ra cho tất cả nhân loại và không được sinh ra trong một phòng thí nghiệm, Hội Thánh đã không được sinh ra trong một phòng thí nghiệm, không được sinh ra một cách bất ngờ. Hội Thánh “được Chúa Giêsu thiết lập nhưng có một lịch sử lâu dài đằng sau nó và một sự chuẩn bị bắt đầu rất lâu trước chính Đức Kitô.

1. Lịch sử này, hoặc “tiền sử” của Hội Thánh đã có trong các trang của Cựu Ước. Chúng ta nghe sách Sáng Thế nói: Thiên Chúa đã chọn ông Abraham, cha của chúng ta trong đức tin, và yêu cầu ông rời khỏi, rời bỏ quê hương trần thế của ông và đi đến một vùng đất khác mà Ngài sẽ chỉ cho ông (x. St 12:1-9). Và trong ơn gọi này Thiên Chúa đã không gọi một mình ông Abraham, như một cá nhân, nhưng ngay từ đầu ơn gọi ấy liên quan đến gia đình ông, bà con ông và tất cả những người phục vụ trong nhà ông. Một khi lên đường, – vâng, đó là cách Hội Thánh bắt đầu cuộc hành trình – rồi, Thiên Chúa mở rộng chân trời và đổ đầy phúc lành của Ngài trên ông Abraham, hứa cho con cháu ông đông đúc như sao trên trời và như cát trên bờ biển. Dữ kiện quan trọng đầu tiên là: khởi đầu với ông Abraham, Thiên Chúa hình thành một dân để đem phúc lành của Ngài đến cho tất cả các gia đình trên thế gian. Và Chúa Giêsu được sinh ra trong dân này. Chính Thiên Chúa đã làm thành dân này, lịch sử này, Hội Thánh lữ hành, và Chúa Giêsu đã sinh ra ở đó, trong dân này.

2. Một yếu tố thứ nhì: không phải là ông Abraham đã lập một dân chung quanh ông, nhưng Thiên Chúa ban sự sống cho dân này. Thông thường thì con người hướng về phía các thần minh, cố gắng thu ngắn khoảng cách và xin giúp đỡ và bảo vệ. Dân chúng đã cầu nguyện với các thần minh, thần thánh. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng ta đang chứng kiến một điều chưa từng xảy ra: chính Thiên Chúa đã chủ động. Hãy lắng nghe điều này: chính Thiên Chúa đã gõ cửa của ông Abraham và nói với ông: hãy đi, rời khỏi xứ sở ngươi, hãy bắt đầu bước đi, và Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn. Đó là khởi đầu của Hội Thánh và Chúa Giêsu đã sinh ra trong dân này. Thiên Chúa đã chủ động và nói với con người bằng Lời của Ngài, tạo ra một mối dây liên hệ và một mối quan hệ mới với Ngài. “Nhưng, thưa cha, chuyện ấy xảy ra thế nào? Thiên Chúa nói với chúng ta?” “Vâng.” “Và chúng ta có thể nói chuyện với Thiên Chúa sao?” “Vâng.” “Nhưng chúng ta có thể có một cuộc đàm đạo với Thiên Chúa sao?” “Vâng.” Việc này được gọi là cầu nguyện, nhưng chính Thiên Chúa là Đấng đã làm điều này ngay từ ban đầu. Vì vậy, Thiên Chúa hình thành một dân bao gồm tất cả những ai nghe Lời Ngài và lên đường, tin tưởng vào Ngài: Đây là điều kiện duy nhất: tin tưởng vào Thiên Chúa. Nếu anh chị em tin tưởng vào Thiên Chúa, hãy lắng nghe Ngài và bắt đầu một cuộc hành trình, đó là Hội Thánh. Tình yêu của Thiên Chúa đi trước mọi sự. Thiên Chúa luôn luôn đứng đầu, Ngài đến trước chúng ta, Ngài đi trước chúng ta. Ngôn sứ Isaia, hay Giêrêmia, tôi không nhớ rõ, nói rằng Thiên Chúa giống như hoa của cây hạnh nhân, bởi vì nó là cây đầu tiên nở hoa vào mùa xuân, để nói rằng Thiên Chúa luôn luôn nở hoa trước chúng ta. Khi chúng ta đến, Ngài đang chờ chúng ta, Ngài gọi chúng ta, Ngài làm cho chúng ta bước đi. Ngài luôn luôn đi trước chúng ta. Và điều này được gọi là tình yêu, bởi vì Thiên Chúa luôn chờ đợi chúng ta. “Nhưng, thưa cha, con không tin điều này, bởi vì thưa cha, nếu cha biết cuộc đời của con, nó quá tồi tệ, làm sao con có thể nghĩ rằng Thiên Chúa đang chờ đợi con?” “Thiên Chúa đang chờ bạn. Và nếu bạn đã là một người rất tội lỗi, Ngài còn chờ đợi bạn nhiều hơn nữa, và Ngài đang chờ đợi bạn với rất nhiều tình yêu, bởi vì Ngài đi trước.” Và đây là cái đẹp của Hội Thánh, là đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa này, là Đấng đang chờ đợi chúng ta! Trước ông Abraham, trước cả ông Adam.

3. Ông Abraham cùng việc ông lắng nghe tiếng gọi của Thiên Chúa và lên đường, mặc dù không biết rõ Thiên Chúa này là ai và Ngài muốn đưa ông đi đâu. Đúng vậy, bởi vì ông Abraham lên đường trong sự tin tưởng vào Thiên Chúa này, Đấng đã nói với ông, nhưng ông đã không có một cuốn sách thần học để nghiên cứu xem Thiên Chúa này là ai. Ông tin tưởng, ông tín thác vào tình yêu. Thiên Chúa làm cho ông cảm nhận được tình yêu và ông tin tưởng vào Ngài. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là dân này luôn luôn tin chắc và trung thành. Thật ra, ngay từ đầu đã có những chống đối, có sự quay về với chính mình và lợi ích riêng mình cùng cám dỗ mặc cả với Thiên Chúa và giải quyết những vấn đề theo cách riêng của họ. Và đó là những phản bội và tội lỗi đánh dấu cuộc hành trình của dân này trong suốt lịch sử cứu độ, là lịch sử về lòng trung thành của Thiên Chúa và sự bất trung của dân Ngài. Tuy nhiên, Thiên Chúa không biết mệt, Thiên Chúa kiên nhẫn, rất kiên nhẫn, và tiếp tục giáo dục cùng đào luyện dân Ngài, như một người cha với con mình. Thiên Chúa cùng đi với chúng ta. Ngôn sứ Hôsêa nói: “Ta đã đi với ngươi, và ta dạy ngươi bước đi như một người cha dạy con mình bước đi.” Hình ảnh này của Thiên Chúa đẹp biết bao! Và với chúng ta cũng thế: Ngài dạy chúng ta bước đi. Đó cũng là thái độ mà Ngài giữ trong tương quan với Hội Thánh. Thực ra, chính chúng ta cũng thế, mặc dù quyết tâm theo Chúa Giêsu, mỗi ngày chúng ta kinh nghiệm sự ích kỷ và cứng lòng của mình. Tuy nhiên, khi chúng ta nhìn nhận mình là người tội lỗi, thì Thiên Chúa ban tràn ngập lòng thương xót và tình yêu của Ngài cho chúng ta. Và Ngài tha thứ cho chúng ta, luôn luôn tha thứ cho chúng ta.  Chính điều này làm cho chúng ta lớn lên như dân của Thiên Chúa, như Hội Thánh: không phải do tài năng của mình, không phải do các công trạng của mình – chúng ta là một vật nhỏ bé; không phải là do những điều đó -, nhưng chính nhờ kinh nghiệm hàng ngày về việc Chúa muốn điều tốt cho chúng ta và chăm sóc cho chúng ta thế nào. Chính điều này đã làm cho chúng ta cảm thấy thật sự thuộc về Ngài, ở trong tay Ngài, và làm cho chúng ta lớn lên trong sự hiệp thông với Ngài và với nhau. Là Hội Thánh có nghĩa là cảm thấy ở trong tay của Thiên Chúa, Đấng là Cha và yêu thương chúng ta, vuốt ve chúng ta, chờ đợi chúng ta, làm cho chúng ta cảm thấy sự dịu dàng của Ngài. Và điều này thật là tốt đẹp!

Các bạn thân mến, đây là kế hoạch của Thiên Chúa; khi Ngài gọi ông Abraham, Thiên Chúa đã nghĩ đến điều này: hình thành một dân được chúc phúc bởi tình yêu của Ngài và mang phúc lành của Ngài đến cho tất cả các dân tộc trên trái đất. Kế hoạch này không thay đổi, nó luôn luôn được tiến hành. Nó đã được hoàn thành trong Đức Kitô, và ngày nay Thiên Chúa vẫn tiếp tục thực hiện nó trong Hội Thánh. Như vậy chúng ta hãy xin ơn trung thành trong việc theo Chúa Giêsu và lắng nghe Lời Người, sẵn sàng ra đi mỗi ngày, như ông Abraham, về phía vùng đất của Thiên Chúa và con người, quê hương đích thực của chúng ta, và do đó trở nên một phúc lành, một dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa dành cho tất cả con cái Ngài.  Tôi thích nghĩ đến một từ đồng nghĩa, một tên khác mà chúng ta có, chúng ta, các Kitô hữu sẽ là: chúng ta là những người nam nữ, là dân chúc phúc. Kitô hữu phải luôn luôn chúc phúc với cuộc sống của mình, phải chúc tụng Thiên Chúa và chúc lành cho tất cả mọi người. Chúng ta, các Kitô hữu, là dân chúc phúc, là dân có khả năng chúc phúc. Đó là một ơn gọi tuyệt mỹ!

Chuyển dịch từ: Vatican.va

Chuyển ngữ: 
Phaolô Phạm Xuân Khôi
Nguồn: 
kinhthanhvn.org