Cảm tưởng ngày mãn khóa

Chỉ còn 17 ngày nữa là khoá 1 Cộng tác viên Mục vụ Truyền thông sẽ kết thúc: 16/5/2010. Nhớ lại, ngày khai giảng 23/3/2010, cảm giác của tôi thật lạ: Quá nửa đời người, giờ lại ngồi với bút giấy của một học trò chăm chú nghe thầy giảng. Nhưng lần này, thầy có thể là thầy giáo mà cũng có thể là một soeur hay một vị linh mục say sưa giảng bài, mà ở dưới, người nghe không cùng lứa một tuổi. Có nhiều người đầu còn xanh, lại loáng thoáng điểm những người tóc hoa râm, thậm chí đã bạc trắng, họ đều giống nhau ở sự chăm chú và say sưa ghi chép.

Những tuần kế tiếp, có cả những người khuyết tật, trai lẫn gái. Thậm chí có cả những người ngoại quốc, mà những người ngoại quốc này cũng đã lớn tuổi. Không vì vụ lợi, cũng không vì kinh tế như ta vẫn thường thấy ở những khoá học ngoài đời.

Quan sát toàn thể lớp học, dễ thường phải hơn 400 người theo học. Từ một vị ngồi xe lăn trên cùng, giáp với bục giảng, đến những người ngồi ở cuối lớp nhưng lại là trên cao nhất, ai cũng nhìn thấy và nghe rõ lời thầy giảng. Bởi vì chỗ ngồi của các hàng ghế từ thấp đến cao.

Như thấy Đấng Vô Hình

Thật là lạ lùng, thật là kỳ diệu... Dường như không phải là một lớp học bình thường giữa thầy và trò, giữa lời người truyền đạt và người thụ nhận mà còn có sự hiện diện của một Đấng Vô Hình cũng đang hiện diện. Phải rồi! Đúng như thế! Bởi vì hình ảnh một lớp học mà người truyền đạt như vang vọng xa mãi, xa mãi. Những tần sóng vô hình của sự truyền thông, có sự hiện diện của sứ giả Tin Mừng. Nội lực linh đạo như một sức mạnh thiêng liêng đang toả trên đầu mỗi người. Nhất là khi những lời trong bài hát: "Thần khí Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng..." được cùng vang lên từ môi miệng những người đang đứng trong lớp học và được minh hoạ bằng những đôi tay đưa lên, đưa lên. Ôi! Huyền diệu biết bao!..

Trọng trách thật lớn lao

Nhớ lại ngày xưa còn bé. Ngày ngày cắp sách đến trường vui chơi cùng bạn bè, tuy có sự cố gắng nhưng là vì sợ kỷ luật, sợ cha mẹ buồn và nhất là sợ cái roi mây của thầy quất vào mông mỗi lần không thuộc bài. Cách đây hơn chục năm, vì nghề nghiệp cần phát triển, nên tôi phải miệt mài theo học hơn một năm trời tại trường đại học VL. Hai việc học trên không giống lần học này mà cũng không có một hình ảnh thứ 3 hiện diện như khoá học ngắn ngủi tôi đang theo học. Đối với tôi, khoá học này thật là lạ lùng. Bởi vì tôi thấy mình quan trọng hơn bình thường, trọng trách thật lớn lao. Tôi có thể là một lượng thuốc khai quang trong cánh rừng đang xanh tốt. Tôi cũng có thể là những làn gió mát trên cánh đồng lúa chín vàng buổi chiều quê êm ả.

Linh đạo Truyền Thông

Kết quả đầu tiên của khoá học này sẽ gặt được gì? Sẽ gieo những gì trong thế giới mạng internet với vai trò một cộng tác viên truyền thông. Tôi có luôn tâm niệm mỗi buổi sáng vừa thức dậy, hít sâu Thần khí Chúa vào lồng ngực, tâm sự cùng Chúa và để linh đạo truyền thông đến với những người xung quanh và toàn xã hội hay không? Tôi có luôn tâm niệm đề phòng và coi internet là sự cám dỗ nhanh nhất và nguy hiểm nhất? Bởi vì ở đó có sự bạo ngôn, dối trá, mạ lị, lừa đảo... Vì thế, tôi phải luôn giữ một khoảng cách an toàn cho riêng mình. Luôn dùng óc phán đoán trong tinh thần trách nhiệm. Hầu khám phá ra sự thật ở phía sau để quyết định cho phản ứng khôn ngoan nhất. Với trách vụ linh đạo truyền thông được: "Sai đi và loan báo Tin Mừng..."

Những con người đáng khâm phục

Nhìn những người khuyết tật trong khoá học, tôi thán phục họ vô cùng. Nghị lực của họ đáng cho chúng ta ngưỡng mộ. Bởi vì nghị lực và sự hy sinh của họ đã nói lên chữ tâm ẩn sâu, rộng lớn và phi thường biết bao! Nhìn họ, người ta cho là bất hạnh, nhưng với tôi, chính những người trẻ hôm nay nếu không biết dùng sức mạnh tâm linh vun trồng cho đời sống tu thân để giúp cho nhân quần xã hội mới là những người bất hạnh, không chỉ cho bản thân họ mà còn cho cả xã hội nữa.