Thơ: Ánh nến tình yêu

 

 

 

 

 

 

ÁNH NẾN TÌNH YÊU
(Lễ Hiển Linh)
 

Con Thiên Chúa đã đi vào lịch sử,
Sống kiếp phàm nhân, cứu độ con người.
Thân phận thấp hèn chốn hang đá tanh hôi,
Hài nhi bé nhỏ kiếp mỏng manh, yếu đuối.

Nhưng ân sủng tuôn trào như dòng suối,
Cho mục đồng nơi đồng vắng chăn chiên.
Nơi trời cao một dấu lạ diệu huyền,
Ngôi sao lạ soi lòng nhà thông thái.

Dấu chỉ Con Trời hạ sinh!
Dân ngoại phương xa kính bái,
Vượt mọi gian lao lần theo dấu đường đi.
Lạc bước, bơ vơ nào có sá gì,
Kiên trì tiến bước cho thỏa lòng khao khát.

Cung nghinh Thánh Tử! Quà nhũ hương thơm ngát,
Làn hương trầm dâng Thiên tính Hài Nhi.
Diện kiến Quân Vương Tình Yêu đến trị vì,
Quỳ dâng tiến vàng ròng trong thành kính.

Phận làm người mỏng dòn nơi nhân tính,
Mộc dược dâng lên chia sẻ kiếp nhân sinh.
Lắng đọng niềm tin tiếp tục bước hành trình,
Theo đường mới,
Về quê cũ,
Loan truyền ơn cứu độ.

Con quỳ đây Chúa ơi! Tấm lòng thành bộc lộ,
Chẳng có gì dâng tiến Chúa hôm nay.
Dâng trái tim con chai sạn bao tháng ngày,
Dâng lòng thống hối, ăn năn, giã từ tội lỗi.

Mạnh mẽ đứng lên,
Tham gia vào chương trình cứu rỗi.
Nên ngọn nến nhỏ chân thành,
Sống phục vụ yêu thương.
Nên ngọn nến bình an,
Cho những ai lạc đường.
Nên ngọn nến hy vọng,
Cho những ai ưu phiền, chán nản.

Bác ái, vị tha tình người luôn xán lạn,
Nên ngọn nến ấm nồng,
Soi sáng những tâm hồn còn ngồi trong bóng tối u mê.
Nên ngọn nến hải đăng soi sáng nẻo đường về,
Những con tàu lạc hướng biết lối về bến mơ hạnh phúc.

Ánh sao lạ đêm đông cho hồn con thao thức,
Ánh sáng nhiệm mầu ơn cứu độ muôn dân.