Nụ cười Nhà đạo 4

        121. SAO KHÔNG GIỐNG CHÚA

Trong tháng cuối của khóa học chuẩn bị rước lễ lần đầu, cha phó luôn nhắc nhở các em về hiệu quả và sự cao trọng của bí tích Thánh Thể: rước Chúa là kết hợp với Chúa, là tan biến trong Chúa, là trở nên giống Chúa…Cu Bi nghe vậy rất thích và ao ước mau đến ngày được rước Chúa Thánh Thể. Và rồi ngày trọng đại ấy đã đến. Cu Bi rất sung sướng và hồi hộp khi rước Chúa Thánh Thể vào lòng, nó cứ nhẩm đi nhẩm lại: "rước Chúa để trở nên giống Chúa". Một hôm, vài đứa bạn trong xóm chế giễu:
- Ê Cu Bi! Tao thấy mày ngày nào cũng rước Chúa, lần nào mày cũng lâm râm: "để trở nên giống Chúa", nhưng có thấy mày giống ông chúa đâu? 
- Chẳng lẽ ngày nào mày cũng ăn thịt heo thì mày giống heo à!
 
122. CHÚA CAN ĐẢM QUÁ!
Bé Ti năm nay đã lên bốn rồi, nên mẹ dự định mỗi tối sẽ kể cho bé Ti nghe những câu chuyện trong Kinh Thánh. Tối nay, mẹ kể chuyện Chúa tạo dựng thế giới, biển cả sông ngòi, rừng núi, chim trời cá biển và muông thú…nào là thỏ, chó, mèo và cả những thú to lớn như: khủng long, voi, gấu, hổ, sư tử…Nghe đến đây bé Ti ôm chặt lấy mẹ:
-          Mẹ ơi! Chúa …can đảm quá nhỉ?  
 
123. CHÚA MẤY NGÔI?
Người em bước vào phòng kiểm tra giáo lý. Cha phó hỏi:
- Có mấy Chúa?
- Dạ! Một Chúa.
- Chúa có mấy ngôi?
- Dạ! Có ba ngôi.
- Mấy ngôi?
- Dạ!!! Dạ!!!
Nhìn ra ngoài, thấy người anh đưa bàn tay chắp ba ngón giữa lại, làm hiệu nhắc bài. Người em mừng rỡ hí hửng tự tin trả lời:
- Thưa cha. Chúa có năm ngôi: ba ngôi đứng và hai ngôi quì. 
 
124. MÁY TRỊ TẬT NÓI DỐI
Thấy con mình ngày càng sinh tật nói dối, người cha nọ với tài kỹ sư điện tử, ông đã chế tạo được một robot thông minh. Hễ ai nói dối, nó liền bung bàn tay ra tát vào mặt kẻ ấy, nhiều ít tùy mức độ nói dối.
Để thử nghiệm, ông vừa thấy cậu con bước vào nhà, liền hỏi:
Con đi đâu từ sáng đến giờ?
Con sang nhà bạn chơi. Chơi game rồi xem phim.
Phim gì?
Phim Mười điều răn.
"Bốp"! Đó là tiếng robot tát 1 cái vào mặt cậu bé. Cậu hốt hoảng chống chế:
Tại sao nó tát con?
Tại con nói dối! Nói thật đi! Xem phim gì?
Dạ…dạ…phim… con…heo.
Tại sao con lại xem thứ phim ảnh độc hại đó? Con có biết là: làm như thế là phạm điều răn thứ mấy không??? Từ xưa đến nay, chưa bao giờ cha xem cái loại phim tồi tệ ấy!
"Bốp! Bốp!" Robot bất ngờ cắt ngang lời người cha đang nói bằng 2 cái tát. Bà vợ nãy giờ ngồi nghe hai cha con hành xử, giận dữ lên tiếng:
Cha con ông thật tệ: đúng là cha nào con nấy!
"Bốp! Bốp! Bốp" 3 cái tát robot giáng vào mặt bà vợ. 
 
125.      CÁC XƠ TRONG BỆNH VIỆN
Một thiếu niên đến bệnh viện thăm bạn. Cậu hỏi:
- Tại sao có xơ mặc áo trắng, có xơ mặc áo đen?
- À! Các xơ mặc áo trắng thì phát thuốc cho mình, còn các xơ mặc áo đen thì cầu nguyện cho mình khi… thuốc không có tác dụng.
 
126.      NỤ CƯỜI
Mỉm cười một chút chẳng mất mát gì nhưng mang lại nhiều hiệu quả. Nó làm giàu cho người nhận mà cũng chẳng khiến người cho nghèo đi. Chỉ cần một khoảnh khắc nhưng lại được ghi vào ký ức đôi khi dài lâu như vô tận. Không ai giàu có hay quyền lực đến độ không cần đến nó, cũng không ai bần hàn đến nỗi không có nó.
     Nụ cười tạo niềm hạnh phúc cho gia đình, nuôi dưỡng thiện chí trong tương giao và là dấu hiệu bằng hữu. Nó đem lại thanh thản cho kẻ lo lắng, tạo phấn khích kẻ chán nản, làm tươi tắn kẻ ưu phiền. Nó là phương dược chữa bệnh tinh thần hảo hạng nhất.
 
127.      THÙ HẬN THÌ THUA THIỆT
Hai người khất thực tuy đồng cảnh ngộ nghèo khó nhưng lại giận ghét nhau. Thánh Ala hiện ra và đồng hành với họ. Sau một chặng đường dài, thánh Ala ngỏ ý ban cho họ một điều ước trước khi chia tay họ. Cả hai chần chừ mãi mà chẳng biết ước muốn gì vì điều ước kèm theo một điều kiện thật khó xử: nếu người này ước một thì người kia sẽ được gấp đôi. Người này cứ muốn người kia ước trước. Cứ nhường qua nhường lại như thế khiến thánh Ala phải lên tiếng:
Nếu chần chừ mãi, hai anh sẽ chẳng được gì đâu!
Thôi được. Tôi ước mình chột một mắt.
Ngay tức khắc, thánh Ala biến mất, để lại trên đường một kẻ chột và một kẻ mù.
                            
128.      BÀI GIẢNG DÀI
Về thăm quê vào dịp nghỉ hè, người du khách đến nhà thờ dự lễ. Nhưng sau khi bài giảng bắt đầu rồi, cứ thế dài mãi một tiếng…rồi hai tiếng đồng hồ. Sốt ruột quá, du khách hỏi ông cụ kế bên:
- Này cụ! Ông cha này giảng ở đó bao lâu rồi?
- Khoảng…10 năm.
- Vậy à! Tôi sẽ nán lại, chắc là sắp xong rồi.
 
129.      KHÔNG CÓ KẺ THÙ
Một nhà giảng thuyết tuyên bố rằng trên thế gian này ai cũng có kẻ thù. Ông cá cược với cử tọa: ai không có kẻ thù, xin lên tiếng.
Cả khán phòng im thin thít, chứng tỏ lời tuyên bố trên là chân lý, nhưng chợt một cụ già hơi gàn đưa tay lên tuyên bố: "Tôi không có kẻ thù".
Vị giảng thuyết hơi lúng túng một chút, nhưng rồi cũng đủ bình tĩnh trấn an cử tọa:
- Điều đó dễ hiểu thôi! Vì ông đã sống dai hơn các kẻ thù của ông.
 
130.      LỢI ÍCH TỪ HEO VÀ BÒ
Ông nhà giàu phàn nàn với bạn:
- Người ta không ưa tôi. Họ nói tôi ích kỷ, bủn xỉn. Họ có biết đâu: ý muốn sau cùng và di chúc sau này của tôi, tôi sẽ hiến hết sản nghiệp của tôi cho hội từ thiện.
- Thế à! Vậy tôi kể cho anh nghe chuyện con heo và con bò, có lẽ hữu ích cho anh chăng: heo than phiền với bò: con người thật bất công với tôi. Họ có vẻ thân thiết với bác hơn tôi chẳng lẽ chỉ vì bác cung cấp cho họ sữa. Tôi có thua gì bác đâu. Họ nuôi tôi cho béo rồi giết thịt tôi, phân loại nào là thịt nạc, thịt đầu, thịt đùi, thịt sườn, ba rọi, lòng, giò…Suy cho cùng…tôi cũng đáng giá đấy chứ!?
Bò ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp:
- Con người thân thiết với tôi hơn có lẽ vì tôi có ích cho họ không phải chỉ sau khi chết mà ngay cả khi tôi đang còn sống.
 
Với phương châm: "ĐÔNG TAY VỖ NÊN KÊU" chúng tôi rất ước mong nhận được những truyện vui cười mang tính cách thư giãn, trí tuệ và tao nhã …nhằm giúp cho trang mục NỤ CƯỜI NHÀ ĐẠO thêm phong phú và được duy trì. Thư từ xin liên lạc theo: gioanbtho@yahoo.com. Xin đa tạ.